Thứ Tư, 14 tháng 8, 2013

cay

Đôi khi tôi không thể hiểu được, tui đang nghĩ gì và muốn gì, mọi thứ đến với tôi thật dễ dàng, khi tôi thật sự muốn thì tôi sẽ có.. và giờ đây tôi nhận ra 1 sự thật cay đắng, tôi đã quá thất bại trong việc làm người.
Nụ cười và những giọt nước mắt của tôi, giờ đây giả tạo đến lạ, giả tạo đến mức, chính bản thân tôi còn không thể nhận ra.
Tôi ước, tôi có thể quay lưng lại với tất cả, muốn đến nơi không wifi, không sóng đt, ko tivi, không bạn bè, không người thân, tôi muốn lặng, tôi muốn trở về với con người của tôi trước đây, thà cô đơn nhưng thoải mái...
Ngày càng tôi càng ich kỷ, toan tính, lợi dụng, chẳng thể đổ thừa cho bất cứ lý do gì, bởi vì con người tôi là thế