Thứ Bảy, 1 tháng 1, 2011

1 ngày tự ngẫm

Có bao giờ em chợt nhìn lại quá khứ..để rồi nhận ra nó đã xa lắm rồi.. Xa rồi cái ngày còn ấu thơ bên mẹ cha..những lúc vui, lúc buồn đểu có người ôm vào lòng, thủ thỉ từng tiếng yêu thương.. xa rồi cái ngày nắm tay mẹ từng bước vào lớp học, miệng mếu máo không đi.. xa rồi những ngày nghịch phá cùng anh 2..để rồi bị những trận đòn "nợ" của cha yêu..
Chợt đứng lại nhìn về quãng đường hơn 16 năm bước đi.. nhận ra mình chưa làm được gì cho những người mình yêu thương.. chưa mang lại hạnh phúc cho họ..
Tự trách mình là kẻ vô tâm.. chẳng biết quan tâm, chẳng lo suy nghĩ.. thế nhưng em chẳng hối hận khi được sinh ra ở đời này và được làm con của cha mẹ.. Họ đã đem yêu thương đến cho em, vực em dậy khi em vấp ngã, chẳng bỏ rơi khi em phạm sai lầm, chăm lo khi em ngã bệnh.. tất cả chẳng thể nói hết 1 ngày..
Tình yêu vô bờ bến của 2 đấng sinh thành đã giúp em thành công như ngày hôm nay, thế nhưng khi em tung cánh bay giữa bầu trời bao la, em còn có nhớ đến mẹ cha? nhớ người đã chấp cánh cho ước mơ của em? Và..liệu em có chăm sóc học như họ đã từng chăm sóc cho em.. Có đủ yêu thương để đem tình yêu đến cho quãng đời còn lại của tuổi già?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét